BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_22
Nếu dã thú thông minh hơn loài người, như vậy…… giờ phút này thứ bị nhốt trong lồng sắt, vì mạng sống mà giết hại lẫn nhau có thể là con người hay không? Khi đó, con người có thể giống mình như bây giờ dùng hàm răng này để kết thúc mạng sống của đối phương hay không?
Khổng Tử Viết đột nhiên cảm thấy vị máu trong miệng vô cùng ghê tởm, vừa muốn quay đầu nôn ra, chỗ gáy của cô đã bị con báo cái hung hăng kẹp chặt rồi!
Sợi dây đỏ đứt đoạn, ngọc bội trên cổ Khổng Tử Viết rơi xuống, phát ra tiếng vỡ vụn trong trẻo.
Cùng lúc đó, tiếng xương cổ vỡ vụn cũng đồng thời truyền vào tai Khổng Tử Viết. Nói thật, tiếng động kia nghe qua thật đúng là không phải khủng bố bình thường.
Khổng Tử Viết ngửa đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Cô biết, nếu giờ phút này cô gọi Thượng tiên, Thượng tiên nhất định sẽ cứu cô.
Nhưng mà, giờ khắc này, cô thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Cái số mệnh đời này lặp lại đời kia, vùng vẫy trong đau khổ của luân hồi hết lần này đến lần khác. Mỗi một lần yêu thương sâu sắc để rồi đổi lấy cái vận mệnh lấy cái chết để kết thúc. Có lẽ, cô không nên tiếp tục vật lộn nữa, không nên đi tìm Thanh Dực Đại Đế kia nữa, không nên theo đuổi nữa. Nếu cô cứ thế mà chết đi, trong luân hồi sẽ không còn cô nữa. Sẽ rất khổ sở sao? Không hẳn.
Ánh trăng trước mắt dường như càng lúc càng mông lung, tiếng kêu gào bên tai cũng trở nên càng lúc càng mơ hồ, trong một giây Khổng Tử Viết nhắm mắt lại, khuôn mặt của Vệ Đông Li lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô che mất ánh trăng mông lung kia.
Cô dường như nghe thấy Vệ Đông Li rống to với cô, nói cái gì mà muốn cạo sạch lông cô, rồi treo cô khỏa thân trên cổng thành để tất cả mọi người nhìn thấy, để tất cả mọi người chế giễu cô!
Khổng Tử Viết đột nhiên nheo mắt lại! Cô làm sao có thể chết dễ dàng như thế được? Hơn nữa…… lại còn là chết dưới răng một con báo gấm? Cô chịu đựng hiu quạnh trong rừng sâu núi thẳm, cô cắn răng vượt qua từng cái chết, vì là cái gì? Cô muốn biết được chân tướng! Cô muốn biết về quá khứ! Cô muốn tìm được Thanh Dực Đại Đế! Cô phải đi gặp Vương Mẫu nương nương!
Cô muốn thay đổi vận mệnh của mình! Cô không phải nhân vật dưới ngòi bút của kẻ khác! Cô không phải truyền thuyết trong cổ tích! Cô là một con người! Một con người linh hồn kiêu hãnh!
Cô còn muốn…… lột quần áo của Vệ Đông Li quần áo, cạo sạch lông tơ với tóc hắn, trói hắn trần như nhộng ở dưới chân thành để người qua đường tha hồ sờ! Gì, ngươi không sờ hả?! Không sờ thì không được vào thành!
Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết lập tức chấn động thân mình, muốn quay đầu cắn con báo cái sau lưng. Nhưng xương cột sống cô đã rơi vào trong miệng con báo cái, căn bản là không thể quay đầu được.
Lúc này, nếu là dã thú bình thường chỉ có thể chờ số bị cắn chết, nhưng Khổng Tử Viết của chúng ta không phải dã thú bình thường, cô chẳng những có kinh nghiệm quần nhau đánh lộn, còn có trí tuệ của con người! Cho nên cô chẳng những không giãy dụa hướng ngược lại, trái lại là ngửa ra sau, đẩy con báo cái đụng vào lồng sắt!
Con báo cái bị kẹp giữa Khổng Tử Viết vào cái lồng sắt, bị động chịu đựng những va đập. Sức lực của Khổng Tử Viết cực độ, gần như muốn đụng nứt toàn bộ xương cốt của nó, đụng vỡ tất cả nội tạng của nó! Tuy rằng nó muốn báo thù cho con báo đực, nhưng bất đắc dĩ không chịu nổi va đập, cuối cùng vẫn phải thở dài.
Khổng Tử Viết xoay người nhìn con báo cái đang hấp hối, từ trong mắt nó nhìn thấy hận ý sâu sắc và nỗi sợ hãi không thể ức chế được.
Khổng Tử Viết vung móng vuốt lên, hơi ngừng trong không, cuối cùng vẫn cắt đứt cổ họng con báo cái để nó chết nhanh chóng. Cửa lồng sắt ầm một tiếng được mở ra, Tiểu Bảo muốn xông vào ôm lấy Khổng Tử Viết đầu tiên, lại bị Bách Lí Lam sợ thú tính của Khổng Tử Viết đại phát ôm lấy, không cho nó tới gần Khổng Tử Viết.
Bách Lí Phượng cũng muốn chui vào lồng sắt kéo Khổng Tử Viết đi ra, lại bị Hồng Đế quát lại.
Vệ Đông Li dùng tay áo che bàn tay đã nắm chặt thành quyền của mình lại, nheo mắt phượng hàn quang bắn ra bốn phía nhìn Kha Lục Dao, âm trầm u ám nói: “Công chúa, không tiễn.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Kha Lục Dao trắng bệch, cắn cắn bờ môi đã mất đi huyết sắc, oán hận nhìn về phía xác hai con báo gấm, giọng căm hận nói:“Đồ vô dụng!”
Khổng Tử Viết ngẩng đầu nhìn Kha Lục Dao, sau đó cúi đầu ngậm lấy cổ con báo cái, kéo nó ra khỏi lồng sắt, đặt trên đất. Sau đó, cô lại trở lại trong lồng sắt tha con báo đực ra.
Tất cả mọi người ngừng thở, đều cho rằng cô thú tính đại phát, muốn ăn luôn xác hai con báo gấm. Cũng không ngờ rằng, Khổng Tử Viết chỉ cắn một chân của mỗi con báo gấm, sau đó kéo chúng đi đến bên hoa viên, chọn một chỗ không tồi, dùng chân trước đào một cái hố to rồi chôn hai con báo gấm trong đất.
Hết thảy những thứ này trong mắt mọi người đã biến thành nỗi kinh ngạc và sửng sốt khó có thể lý giải. Ngay cả Quốc sư cũng nhìn đến trợn mắt há mồm, hồi lâu sau cũng chưa tỉnh táo lại.
Khổng Tử Viết sau khi chôn hai con báo, cuối cùng vì bị thương quá nặng, một đầu ngã trên ngôi mộ nho nhỏ kia
Cô nhọc nhằn thở hào hển, cảm thấy cái thế giới không quen thuộc này đã cách cô càng ngày càng xa. Trong mơ hồ, cô dường như đã nghe thấy giọng nói của Vệ Đông Li, lo lắng nói:“Làm phiền thánh thượng mời ngự y tới đây.”
Quốc sư lập tức tiếp lời nói:“Ngự y là người chẩn trị quý thể cho thánh thượng cùng với các nương nương hậu cung, làm sao có thể đi xem vết thương cho một con bạch hổ? Vô Song Vương gia, ngươi đang vũ nhục Hồng quốc sao?”
Tiếng Vệ Đông Li đột nhiên lãnh lẽo ,“Quốc sư đại nhân, ngươi muốn để cho linh thú của bổn vương chết ở quý quốc sao?”
Bởi vì Vệ Đông Li đột nhiên đề cao địa vị của con bạch hổ lên vị trí của linh thú, cho nên Hồng Đế không dám chậm trễ, vội phân phó ngự y đến chẩn trị.
Sau khi ngự y xem qua, chỉ than nhẹ một tiếng, nói:“Theo lão thần thấy, con bạch hổ này bị thương nghiêm trọng, chẳng những mất máu quá nhiều, hơn nữa xương cột sống cũng bị thương nghiêm trọng. Vừa rồi nó có thể ôm hai con báo gấm kia đi chôn cất đã là một kỳ tích rồi. Giờ phút này, khí huyết nó đã hao hết, lão thần thật sự là bất lực.”
Chương 15:: Đừng nói hổ nữ không mất hồn [ nhất ]
Khổng Tử Viết đã không mở mí mắt ra được, tư duy của cô lại vì câu nói cuối cùng của ngự y mà trở nên rõ ràng. Ngự y kia có ý gì, vì sao nói cô sắp không xong rồi? Không đúng! Cô bây giờ trừ không còn sức lực ra, các bộ phận trong cơ thể vẫn hoạt động bình thường mà, không có dấu hiệu suy kiệt gì cả! Tên đại phu Mông Cổ kia làm sao lại nhận định là cô thể cứu được chứ? Vì sao, vì sao hả?! Trời ơi! Ai có thể tìm một bác sĩ thú y đến cho cô không?
Tiểu Bảo vừa nghe Khổng Tử Viết không thể cứu được, lập tức bổ nhào vào người cô mà gào khóc, chùi toàn bộ nước mắt nước mũi lên người cô.
Bách Lí Lam nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khổng Tử Viết, thở dài một tiếng, dùng ngón tay ấm áp chải bộ lông lộn xộn.
Khổng Tử Viết cố chấp mở mắt, yếu ớt nhìn Bách Lí Lam, ý bảo y ôm Tiểu Bảo đang đè lên vết thương của mình đi.
Nhưng Bách Lí Lam không hiểu ý của Khổng Tử Viết, chỉ cho rằng cô chết không nhắm mắt, y lại vươn tay vuốt mắt hổ của cô, ý bảo cô có thể nhắm mắt an nghỉ rồi.
Khổng Tử Viế trong lòng nôn ọe, dùng hết sức lực lại mở mí mắt ra, thấy Bách Lí Phượng sờ lần toàn thân, cuối cùng từ trong giày đổ ra hai viên thuốc đen sì, sau đó bổ nhào tới trước mặt cô đưa viên thuốc tới bên miệng cô.
Khổng Tử Viết ngửi thấy viên thuốc màu đen bốc lên mùi chua thối của chân, cuối cùng lựa chọn ngậm mồm lại thà chết cũng không ăn!
Bách Lí Phượng nóng nảy, đã biết hết hy vọng nhưng cứ cố làm, hai tay cưỡng ép bạnh miệng Khổng Tử Viết ra, ném hai viên thuốc đen sì kia vào trong họng cô.
Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy buồn nôn ghê gớm, ho khan hai tiếng mãnh liệt, khiến cho vùng cổ bị thương lại xuất huyết.
Tiểu Bảo thấy Khổng Tử Viết thê thảm như thế, sợ tới mức khóc lóc nức nở, ra sức lắc cánh tay của Bách Lí Lam, gào khản cả cổ:“Phụ thân, phụ thân, hãy cứu đại cẩu cẩu đi, hãy cứu đại cẩu cẩu……”
Khổng Tử Viết trong lòng cảm động, đôi mắt cũng đỏ.
Bách Lí Lam thương tiếc nhìn Khổng Tử Viết, cuối cùng lòng không nỡ, bất chấp tính nói ra bí mật mà chỉ có trữ quân mới có tư cách biết,“Muốn cứu nó, cũng không hẳn không thể……”
Vệ Đông Li vẫn thất thần từ nãy đến giờ đột nhiên tiến lên hai bước, bắt lấy cổ tay Bách Lí Lam, vội vàng hỏi:“Tử Lam có cách?”
Bách Lí Lam hơi rũ mắt, sau khi than nhẹ một tiếng, mặt hướng về Hồng Đế cao cao tại thượng, nói:“Phụ hoàng, con bạch hổ này vô cùng thông minh, nếu phải chết thì thật đáng tiếc. Xin phụ hoàng ân chuẩn cho bạch hổ vào ‘Địch Tiên Trì’……”
Không chờ Bách Lí Lam nói xong, Hồng Đế đột nhiên quát to:“Câm miệng!”
Sắc mặt Bách Lí Lam trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhưng vẫn thẳng lưng, nói tiếp:“Phụ hoàng, cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp bảy tầng.”
Vệ Đông Li đã nghe thấy đường sống, nhìn Khổng Tử Viết một cái thật sâu, hướng lên nhìn vào ánh mắt tránh né của Hồng Đế, lời lẽ tha thiết nói:“Thánh thượng, con bạch hổ này Đông Li vô cùng yêu quý, xin thánh thượng cứu giúp, Duệ quốc nhất định sẽ không quên ân đức của ngài.”
Bách Lí Huyền cố ý muốn cho Vệ Đông Li một ân huệ, liền mở miệng giúp đỡ nói:“Phụ hoàng, nếu Hồng quốc có cách chữa trị cho con bạch hổ này, vậy sao không chìa tay giúp đỡ?”
Vẻ mặt Hồng Đế khó xử, khẽ thở dài:“Vô Song Vương gia, không phải quả nhân không giúp, mà điều này thật sự liên quan đến tổ huấn Hồng Đế các lịch đại, quả nhân cũng không dám tùy ý sửa đổi.”
Vệ Đông Li nhìn thẳng vào mắt Hồng Đế, “Xin thánh thượng thành toàn, Đông Li cảm kích không xiết!”
Hồng Đế khó xử nói:“Điều này……”
Vệ Đông Li tiến lên một bước, cố chấp không đạt mục đích thề không bỏ qua ,“Xin thánh thượng thành toàn!”
Tiểu Bảo giơ cái tay đã nhiễm máu của Khổng Tử Viết, chạy đến bên Hồng Đế, hít mũi nói:“Hoàng gia gia, hoàng gia gia, hãy cứu đại cẩu cẩu đi. Xin…… cầu xin …… Tiểu Bảo dập đầu xin người……”
Hồng Đế nhíu mày lắc đầu nói:“Các ngươi có điều không biết, Hồng Đế các triều đại đều phải tuân thủ mật chỉ về ‘Địch Tiên Trì’. Nếu hôm nay các ngươi đã biết có ‘Địch Tiên Trì’, như vậy quả nhân sẽ nói cho các ngươi nghe về bí mật hiếm người biết này.”
“Nghe đồn,‘Địch Tiên Trì’ từng là nơi ‘Kim Túy Đại Tiên’ tắm rửa, cho nên người đời liền cho rằng ‘Địch Tiên Trì’ có tác dụng khởi tử hồi sinh. Trên thực tế,‘Địch Tiên Trì’ chỉ có công hiệu chữa thương công hiệu, không hề có tác dụng khởi tử hồi sinh gì. Nếu ‘Địch Tiên Trì’ thật sự có thể khởi tử hồi sinh, phụ hoàng của quả nhân cũng sẽ không…… Cho dù tác dụng của ‘Địch Tiên Trì’ rất nhỏ, nhưng lại là thánh địa của Hồng quốc, Hồng Đế các triều đại trước khi đăng cơ đều phải tắm rửa trong cái ao này. Để mọi người không loan truyền ‘Địch Tiên Trì’ vô cùng kì diệu, tăng thị phi, cho nên, về sự tồn tại của ‘Địch Tiên Trì’ ngoại trừ Quân chủ và Hoàng hậu Hồng quốc các triều đại, chỉ có Thái tử và Vương phi có quyền biết. Cũng chỉ có bốn người này mới có quyền tắm rửa trong “Địch Tiên Trì.”
Mọi người sau khi nghe Hồng Đế giải thích, đều đưa mắt nhìn nhau á khẩu không trả lời được, không biết là nên tin hoàn toàn hay là không tin. Nếu “Địch Tiên Trì” không có hiệu quả thần kì, như vậy Hồng Đế các triều đại vì sao đều phải giữ bí mật này?
Nếu “Địch Tiên Trì” thật sự có thể khởi tử hồi sinh, như vậy Hồng Đế các triều đại có phải đều không thể chết hay không? Nay người ngồi trên hoàng vị Hồng Đế kia cũng sẽ không phải Hồng Đế hiện tại, mà là Hồng Đế đầu tiên rồi.
Vệ Đông Li nghe Hồng Đế nói xong, đã hoàn toàn rõ ràng, nếu muốn cho bạch hổ vào tắm rửa trong “Địch Tiên Trì”, sợ là phải ép buộc làm khó người ta, nhưng…… nếu không cứu bạch hổ, hắn làm sao cam tâm được! Vì thế, hắn lại hỏi:“Thánh thượng, còn cách nào có thể cho bạch hổ vào tắm rửa trong ao hay không?”
Hồng Đế giận tái mặt,“Quả nhân nói còn chưa đủ rõ ràng sao?! Chỉ có Quân chủ và Hoàng hậu, Thái tử và Vương phi mới có thể vào tắm rửa trong ‘Địch Tiên Trì’, còn những những người khác thì không có tư cách!”
Tiểu Bảo đột nhiên phát ra tiếng khóc lớn, bộ dạng thật là thương tâm.
Hồng Đế vỗ nhẹ lưng Tiểu Bảo, dỗ nói:“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa.”
Tiểu Bảo thút tha thút thít nói:“Hoàng gia gia không thương Tiểu Bảo, Tiểu Bảo sắp đau lòng mà chết rồi! Tiểu Bảo chết rồi thì không có ai hiếu thuận với Hoàng gia gia nữa! Hu hu…… hu hu hu……”
Hồng Đế dở khóc dở cười, chỉ có thể đánh mắt với Bách Lí Lam, ra hiệu bảo y dỗ dành Tiểu Bảo.
Bách Lí Lam lại giống như không nhìn thấy, ánh mắt hơi rối loạn.
Hồng Đế than nhẹ một hơi, định làm dịu không khí căng thẳng, nói:“Việc đã đến nước này, mọi người không cần bàn bạc nữa.”
Vệ Đông Li nhìn Khổng Tử Viết đang hấp hối, sau đó chuyển cặp mắt phiếm màu xanh lam khổng tước sang Tiểu Bảo, giọng khàn khàn nói câu,“Cải thìa sợ là sắp không xong rồi.”
Tiểu Bảo khẽ giật mình, gắng sức nức nở mấy lần, cắn môi dưới nhìn Hồng Đế, mắt xoay tròn, cùng lúc ánh sáng trong mắt chợt hiện, cái thân thể nhỏ bé của nó co lại nhào vào lòng Hồng Đế, “Hoàng gia gia, hoàng gia gia, Tiểu Bảo có cách rồi!”
Một câu, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người!
Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo đỏ bừng, ngô nghê kêu lên:“Hoàng gia gia, để phụ thân lấy đại cẩu cẩu đi! Như vậy, đại cẩu cẩu không phải có thể vào tắm rửa trong ‘Địch Tiên Trì’ rồi hay sao?”
Trong lúc nhất thời, yến hội náo nhiệt trở nên yên tĩnh không tiếng động.
Hồng Đế sau mấy giây dại ra, đột nhiên bùng lên lửa giận, phẫn nộ hét lớn:“Vô liêm sỉ! Ngươi ngươi…… ngươi có biết mình đang nói cái gì không hả?!”
Tiểu Bảo bị dọa run lẩy bẩy, nước mắt nén trong vành mắt lại không chịu dễ dàng rơi xuống. Nó cắn môi dưới, không cho mình khóc thành tiếng, quay đầu nhìn Bách Lí Lam, hy vọng phụ thân mình có thể ủng hộ cách của nó.
Bách Lí Lam cũng bị tức giận không nhẹ, dứt khoát quay đầu đi, không nhìn Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo chạy về phía Bách Lí Lam,“Phụ thân, phụ thân, Tiểu Bảo nói sai rồi sao? Phụ thân, người hãy cứu đại cẩu cẩu đi. Phụ thân không phải thường nói, cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp bảy tầng sao? Tiểu Bảo rất thích đại cẩu cẩu mà!”
Trong lòng Bách Lí Lam rối rắm, vừa hận không thể bóp chết Tiểu Bảo, vừa hận không thể đâm đầu chết luôn cho rồi! Cái thằng nhóc này, rốt cuộc có biết nó đang nói cái gì hay không? Bách Lí Lam y tốt xấu gì cũng là một Vương gia, làm sao có thể lấy một con bạch hổ chứ? Nó rõ ràng là một con súc sinh không thể giả được mà! Bách Lí Lam trầm mặt, giáo huấn nói:“Đừng có làm loạn nữa!”
Tiểu Bảo tủi thân nói:“Tiểu Bảo không làm loạn, không làm loạn……” Xoay người nhào về phía Khổng Tử Viết, “Đại cẩu cẩu, bọn họ đều không cứu mày, mày phải làm sao bây giờ? Mày sắp chết có phải không? Có phải không?”
Chương 15:: Đừng nói hổ nữ không mất hồn [ nhị ]
Khổng Tử Viết trong lòng than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ: Thật là một đứa bé trọng tình trọng nghĩa!
Có lẽ, cô chết có khi là hay hơn, đỡ cho nhiều người như thế cùng chịu giày vò với cô. Chẳng qua….. nhìn người khác làm loạn xoắn xuýt vì mình, cô còn rất vui vẻ, thậm chí cảm thấy vết thương trên người cũng không đau lắm, thật là thần kỳ!
Bách Lí Phượng thấy Khổng Tử Viết hít vào nhiều thở ra ít, trong lòng sốt ruột vô cùng, một câu thốt ra rõ ràng đã không qua đầu óc,“Phụ hoàng, con nguyện lấy con bạch hổ này!’
Lời này vừa nói ra, tất cả…… rộ lên.
Má ơi, đầu năm nay quả nhiên chuyện lạ gì cũng có! Vốn dĩ cho rằng Tiểu Bảo thỉnh cầu Bách Lí Lam lấy con bạch hổ kia đã đủ lạ rồi, nhưng dù thế nào cũng không ngờ rằng, Lục vương gia Bách Lí Phượng lại chủ động xin lấy con bạch hổ kia! Chẳng lẽ……cấu tạo não của hoàng thất Hồng quốc người thường đều không thể sánh bằng?
Hồng Để nghe Bách Lí Phượng nói xong, tức đến nỗi cả tóc cũng dựng đứng! Ông ta chỉ cảm thấy một luồng máu nóng bốc thẳng lên đầu, suýt nữa thì sung huyết não!
Hồng Đế bị tức nói lắp, không ngừng chỉ vào Bách Lí Phượng, “Ngươi…… Ngươi ngươi…… Ngươi……”
Bách Lí Phượng cười nói:“Phụ hoàng đừng tức giận, nếu chọc tức thân thể, đợi lát nữa người cũng phải đến ‘Địch Tiên Trì’ tắm rửa đấy.”
Thân thể Hồng Đế đột nhiên run lên, cảm thấy huyết quản toàn thân trên dưới đều tắc nghẽn cả, đoán chừng là……tắc động mạch não rồi!
Hoàng hậu nương nương tuy rằng vui thấy Bách Lí Phượng xấu mặt, nhưng vì thể diện của hoàng gia, bà ta không thể không mở miệng khiển trách:“Láo xược! Ngươi là Lục vương gia của Hồng quốc, làm sao có thể đi lấy một con súc sinh được?!’’
Hoàng hậu nương nương lộ vẻ mặt châm chọc, quát lạnh:“Hừ! Theo như ai gia thấy, ngươi thèm muốn địa vị trữ quân phải không?! Ngoài thánh thượng và ai gia, cũng chỉ có Thái tử cùng Vương phi có tư cách vào tắm rửa trong ‘Địch Tiên Trì’. Ngươi rốt cuộc đang giấu tâm tư gì. Đừng tưởng rằng ai gia không biết!”
Bách Lí Phượng nhún vai nói:“Tốt lắm, bà bảo Bách Lí Huyền lấy nó đi. Ta ủng hộ hắn làm trữ quân, được không?”
Hoàng hậu nương nương bị Bách Lí Phượng chọc tức cho sắc mặt trắng bệch, run run hồi lâu cũng không thốt nổi chữ nào.
Giờ phút này, Khổng Tử Viết chỉ còn lại một ý nghĩ – loài người quả nhiên là sinh vật cường hãn!
Vệ Đông Li lại ở một bên vừa truyền nội lực duy trì mạng sống cho Khổng Tử Viết, vừa quan sát sự việc.
Mắt thấy mọi người giằng co mãi không xong, Quốc sư động tác quyến rũ đứng lên, chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, giọng điệu đắn đo nói:“Tuy Lục vương gia có ý lấy con bạch hổ này, thì cũng phải xem Vô Song Vương gia có muốn gả nó cho Lục vương gia hay không đã. Còn về của hồi môn à, Vô Song Vương gia dự tính dùng thành ý như thế nào để thể hiện thành ý của Duệ quốc với Hồng quốc đây.”
Chúng đại thần đều cúi đầu nghị luận: Mau nhìn đi, mau nhìn đi, Quốc sư lại muốn xuất thủ nhổ lông rồi.
Vệ Đông Li vô tội nhướn mày,“Đông Li nói muốn gả con bạch hổ này lúc nào?” Ngược lại nói với Bách Lí Phượng: “Đông Li cảm tạ ý tốt của Lục vương gia. Tuy rằng con bạch hổ này là thú cưng Đông Li yêu thích nhất, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một con súc sinh, Đông Li làm sao lại dám để nó liên hôn với Hồng quốc, xỉ nhục thanh danh của hoàng thất chứ.”
Bách Lí Phượng lại lớn tiếng nói: “Vậy thì phải làm sao? Ngươi dù sao cũng không thể nhìn con bạch hổ này cứ thế mà chết đi chứ? Ngươi không đau lòng, nhưng ta thì không nỡ đấy!”
Vì thế, tình hình lại căng thẳng không xong.
Khổng Tử Viết ngửa mặt lên trời thở dài: Các vị huynh đệ tỷ muội, các người có thể giúp ta cầm máu trước, sau đó lại thảo luận vấn đề rối rắm này có được hay không? Cô thật sự thật sự thật sự sắp không xong thật rồi!
Nhưng mà, không ai nghe thấy Khổng Tử Viết hò hét trong lòng, mỗi người đều đang tính toán trong lòng nên tiếp tục như thế nào.
Hồng Đế thở dài một hơi, quyết định làm trò cười hoang đường này chấm dứt. Ông ta mệt rồi, cần phải về tẩm cung nghỉ ngơi. Cứ khổ sở như thế, sợ là ngày mai ông ta phải thoái vị cho người khác, sau đó bản thân mình thì cả ngày ngâm mình dưỡng bệnh trong “Địch Tiên Trì”.
Bách Lí Lam mắt thấy Khổng Tử Viết từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một cảm giác khác thường, giống như… bị người ta bắt ngừng thở vậy.
Ngay cả chính y cũng không biết dây thần kinh nào của mình bị rối loạn rồi, trước khi Hồng Đế mở miệng tuyên bố yến hội kết thúc, y lại tiến lên một bước, nắm chặt quả đấm mở miệng nói:“Nhi thần…… nguyện lấy con bạch hổ này!”
Hồng Đế vừa nâng mông lên lại bùm một tiếng ngồi lại trên long ỷ, hồi lâu cũng không phản ứng gì được.
Bách Lí Lam hít một hơi thật sâu, lại tiến lên một bước nói: “Phụ hoàng, con bạch hổ này vô cùng đặc biệt, chẳng những có trí tuệ, lại trọng tình trọng nghĩa. Nó từng đã cứu tính mạng của Tiểu Bảo, nếu không có nó, Tiểu Bảo sẽ không thể về bên nhi thần được. Nhi thần lấy nó, cũng chỉ là báo ân, cũng không tính là oan ức. Còn nữa, trong lòng nhi thần chỉ có vương phi quá cố. Mà nay, nàng đã đi về cõi tiên, lòng nhi thần đã nguội lạnh, cho dù sau này lấy con gái nhà ai, sợ cũng sẽ làm lỡ hạnh phúc của cô gái đó, không bằng……”
Hồng Đế tức giận đến phát run, cầm chén rượu trên bàn nện thẳng vào Bách Lí Lam, phẫn nộ quát:“Súc sinh! Tên súc sinh này! Quả nhân làm sao lại sinh ra lũ súc sinh ngỗ nghịch các ngươi chứ! Các ngươi một đám đều muốn lấy con bạch hổ kia?! Cho dù con bạch hổ kia vừa thông minh trí tuệ, lại hiểu tính người, chẳng lẽ nó còn có thể có tình cảm của con người ư? Chẳng lẽ nó còn có thể đàm thi luận họa với ngươi, quản lý Vương phủ, giáo dưỡng Tiểu Bảo?! Các ngươi…… các ngươi muốn làm quả nhân tức chết hả!”
Bách Lí Phượng vội lầu bầu nói:“Sao lại không thể chứ? Nó còn viết chữ đẹp lắm.”
Lúc này, Hồng Đế coi như thật sự sắp tức chết tươi rồi! Ông ta cũng không buồn để ý đến tôn nghiêm của Hồng Đế nữa, đích thân nhảy xuống long ỷ, đuổi theo Bách Lí Phượng vung đấm,“Cho ngươi lường gạt quả nhân này! Cho ngươi khẩu xuất cuồng ngôn này!”
Bách Lí Phượng vừa trốn tránh vừa nói:“Phụ hoàng tha mạng, nhi thần tuyệt đối không lừa dối người. Không tin thì người bảo con bạch hổ kia viết chữ cho người xem xem. Nếu nó có thể viết thì người cho nó vào tắm rửa trong ‘Địch Tiên Trì’. Nếu nó không thể thì người cứ việc đánh chết nhi thần!”
Hồng Đế đã bị tức không biết đông tây nam bắc là gì nữa, lập tức nhận lời ngay,“Được! Nếu con bạch hổ kia có thể viết chữ, quả nhân sẽ cho nó vào tắm rửa trong ‘Địch Tiên Trì’! Nếu không, tên nghiệt chướng nhà ngươi cứ chờ đấy cho quả nhân !”
Bách Lí Phượng nhếch miệng cười, quả nhiên là ánh mặt trời sáng lạn, vội xoay người một cái nhảy đến trước mặt Khổng Tử Viết, vươn tay gỡ cây trâm cài trên tóc hắn, nhét vào miệng Khổng Tử Viết, cố ý lớn tiếng nói: “Phụ hoàng là đức quân chủ nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu phụ hoàng đã đồng ý cho phép ngươi tắm rửa trong ‘Địch Tiên Trì’ thì sẽ không nuốt lờiNgươi cứ yên tâm mà viết gì đó tùy thích đi.”
Hồng Đế cũng không trở lại ngồi trên long ỷ, dứt khoát đứng bên cạnh Khổng Tử Viết, cúi đầu, nhìn xem một con bạch hổ rốt cuộc có cái năng lực gì!
Khổng Tử Viết miễn cưỡng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, thấy khuôn mặt không rõ là cái biểu tình gì của Vệ Đông Li, cùng với vẻ mặt khác nhau của mỗi người, cô không rảnh để mà phân tích kỹ càng, chỉ cảm thấy thân thể mình dần lạnh, tự cứu mình trở thành chuyện quan trọng nhất.
Vì thế, cô cắn răng chống thân thể to lớn dậy, ngậm cái trâm cài tóc của Bách Lí Phượng, soàn soạt trên mặt đất vẽ ra bốn chữ to hoàn toàn có nghi vấn là đang nịnh nọt tâng bốc – HỒNG ĐẾ VẠN TUẾ!
Khiếp sợ, không thể tin, kinh ngạc, ngạc nhiên, các cảm xúc thi nhau kéo tới cảm quan của mỗi người. Đây là một màn khó có thể tin biết bao chứ?! Ai có thể nghĩ rằng, một con bạch hổ lại có thể viết chữ?! Mà…… vừa ra tay chính là Hồng Đế vạn tuế?! Mọi người hoa hoa lệ lệ mù mịt rồi.
Cho đến khi Khổng Tử Viết bùm một tiếng lăn quay trên mặt đất, làm hỏng bốn chữ lớn kia, mọi người mới giật mình bừng tỉnh, lại hoài nghi, một màn vừa rồi rốt cuộc có phải ảo giác hay không?
Hồng Đế lại kinh ngạc đến ngay cả miệng đều không thể khép lại được. Sau khi khiếp sợ qua đi, nụ cười nở rộ trên mặt, biến những nếp nhăn đông cứng thành những đường cong nhấp nhô không ngớt, động lòng người biết bao!
Hồng Đế vạn tuế? Hồng Đế vạn tuế! Trời ơi, ngay cả chúa sơn lâm cũng cúi đầu xưng thần với mình, cung chúc mình muôn tuổi, bản thân mình muốn không muôn tuổi cũng khó đây.
Bởi vì Hồng Đế vui vẻ, đắc ý, đã quên suy nghĩ, đã đồng ý rồi, đã hứa hẹn rồi, cho nên…… Khổng Tử Viết được nâng đến “Địch Tiên Trì” để tắm rửa!
Chương 15:: Đừng nói hổ nữ không mất hồn [ tam ]
Trăng như cung giương treo phía tây, bóng trúc như yêu ma ngả nghiêng, đá màu muôn màu muôn vẻ, trong đầm sương mù lượn lờ. Lâm viên hoàng gia ở nơi sâu, băng qua hòn non bộ rỗng, đi qua một rừng cây, vòng qua con đường nhỏ hiếm người biết, sẽ tới một nơi u nhã bồng lai tiên cảnh.
Nơi này giống như tiên cảnh lạc vào hồng trần, khắp nơi nhuộm trong không khí tốt lành hài hòa. Người ở nơi này dường như chỉ cần lay động y bào là có thể bay vào Thiên Đình, thoát xác thành tiên. Nơi này chính là thánh địa của Hồng quốc “Địch Tiên Trì”!
Khi Khổng Tử Viết tỉnh lại, trợn tròn mắt hổ, hoàn toàn bị cảnh sắc trước mắt thu hút, không để ý đến đau đớn trên người nữa!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian